blogradio.vn - Khi mâm cơm tan, Nga thường bí mật rón rén theo đám bạn, và giờ đây, những kỷ niệm về những buổi hẹn hò ấy như một lực hút mạnh mẽ, hơn cả nam châm.
Nga vặn người ra sau ô tô để lấy chai nước suối. Khát nước vì đường xa nên cô uống gần hết chai, nhưng cái nóng như muốn khói cô lại không tan dần, dù máy lạnh trong xe hoạt động. Có lẽ do ánh nắng chói chang trên đường, nhưng Nga lại háo hức chờ đợi thăm nhà bà ngoại của bạn. Cô tin rằng mình sẽ được thưởng thức trái cây ngon từ vườn nhà bà ngoại, bạn cô đã nói thế. Ăn khi no, thôi khi chán, đó là lời hứa của bạn cô. Nga nghe mà lòng thêm vui, không chỉ vì cô thích ăn trái cây mà còn vì cô thích cây cỏ và yêu những miền quê yên bình. Ở đó, không khí trong lành, cuộc sống đơn giản và những người dân hiền lành chân thật luôn có mặt.
Bạn cô đã mô tả trước cho Nga nghe, nhưng khi đặt chân đến nhà bà ngoại, Nga vẫn bị ấn tượng bởi sự lớn lao của nó. Nga nghĩ rằng bà ngoại của bạn cũng chính là bà ngoại của mình, và bạn cô cũng nhận xét vậy. Bà ngoại rất nhỏ nhắn, nhưng khi có khách đến, bà luôn vui vẻ và thân thiện, gọi mình là ngoại của cô. Nghe thật ấm áp và thân thiện. Ngôi nhà của bà được xây dựng lại theo phong cách hiện đại, khiến nó trở nên đẹp hơn cả nhà ở thành phố. Toàn bộ ngôi nhà được sơn màu trắng tinh khiết, nhưng đồ đạc trong nhà thì toàn là đồ cổ, nhìn vào ai cũng biết là đã sử dụng lâu rồi.
- Ngoại tui thích như vậy đó. Bà chỉ đồng ý để xây lại nhà vì nhà cũ quá nát do mối mọt. Nhưng bà nói rằng tất cả đồ đạc phải giữ nguyên như vậy, để bà luôn có thể nhìn thấy và nhớ về cuộc sống xưa kia, về ngày ông ngoại còn sống. Vì vậy, bố tui đã phải nghe theo lời bà.
Bạn Nga nói như vậy, rồi chỉ vào phía bên phải của ngôi nhà:
- Kìa, vườn ở bên kia đấy, bà thích ngắm vườn phải không? Bà nói chuyện xong với ngoại thì qua đó thưởng thức món cá đồng chiên và rau lang luộc nhé.
Nga mới nghe mà đã chảy nước miếng, cô bạn này biết cách quảng cáo và mời mọc thật đấy.
Nga thích chất giọng của ngoại, đó là chất giọng của một người sống lâu năm ở miền trung, luôn tạo ra một sự hiền lành, bình dị và dễ mến. Cô biết rằng con cái đều muốn đón ngoại lên thành phố để sống chung, nhưng ngoại không chịu. Ngoại nói đất đai ở đây là của ông bà, nên phải ở lại chăm sóc. Vì thế, có một người cháu sống cùng ngoại, để ngoại yên tâm. Nhưng Nga nhìn ngoại vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, nhưng cảm giác khi ngồi nói chuyện với ngoại, chính ngoại truyền đạt cho cô sức sống và năng lượng.
- Con có thích vườn cây không? Ai đến đây cũng đều thích hết, vì trên thành phố không có. Cái vườn ấy do ông ngoại tự tạo ra, mất mấy chục năm mới được như ngày nay. Trái cây từ vườn ấy đều là của ông, không phải mua. Và ông cũng không bán, ai thích thì đến lấy, ông chỉ mong có người đến chơi. Mỗi tháng ba của nó, - ông chỉ vào cô bạn - về đây là chở về một xe.
- Rồi ai lo cho vườn ấy nữa hả ngoại?
- Kìa, thằng cháu kia đấy. Nhìn cây trong vườn này, từ khi ông ngoại mất, chẳng cần chăm sóc gì cả, cây tự lớn, mỗi mùa đều đầy trái, đôi khi trái rơi rụng đầy vườn vì chưa kịp hái.
Nga đứng giữa vườn cây, thấy nhiều nhất là xoài, bơ và khế, đến nỗi cô bị giẫm lên những quả khế và lá cây. Cô nhìn thấy một cái võng treo sẵn ở góc vườn, bên cạnh là lu nước và gáo dừa, và có một người đang ngồi dưới đó. Nga bước lại.
- Chào anh, tôi là bạn của An, vừa mới đến.
- Chào em, tự nhiên em nhé, vườn này mát lắm.
- Tôi thấy rồi, vườn nhà mình đẹp thật. Ông ngoại trồng nhiều xoài và khế quá nhỉ, còn đằng kia là chùm ruột phải không anh?
Miệng nói nhưng cô lại bước đi về phía đó, đã lâu lắm rồi Nga mới nhìn thấy cây chùm ruột. Lúc nhỏ, cô thường đi cùng bạn bè để hái trộm chùm ruột và trứng cá từ nhà người khác. Cô nhớ đó là nhà lớn nhất trong xóm và chỉ cách nhà ba mẹ cô khoảng hai mươi mét. Ngôi nhà thụt sâu vào trong với một khu đất lớn bên cạnh. Trưa nào ăn xong, Nga cũng thường lén chạy theo bạn bè. Bây giờ, nhớ lại, Nga cảm thấy như cái lôi cuốn của tuổi thơ, mạnh mẽ hơn cả nam châm.
- Hôm nay đi hái trứng cá chùm ruột kìa, sau đó chơi ô ăn quan, không ai được bỏ lỡ đâu.
Cả bọn cùng nhau hít thở với mấy quả trứng cá và chùm ruột, thích trứng cá hơn vì ngọt, chùm ruột thì chua quá. Hai cây đó lúc nào cũng nhiều trái, đám con nít luôn ra đó mỗi trưa, đó là điểm hẹn quen mà trái chưa bao giờ hết.
Nga nhìn cây chùm ruột và nhớ đến hai cây trứng cá và chùm ruột của nhà hàng xóm khi cô còn nhỏ. Cô nhớ những kỷ niệm vui vẻ với lũ bạn cùng xóm, mỗi đứa đều lén chạy ra đó để gặp nhau và chơi cùng nhau. Nhưng khi người mới mua nhà chặt cây, cả bọn đứng thẫn thờ buồn bã, và từ đó, mỗi trưa, họ lại ngơ ngẩn nhìn hai cái cây bị chặt trụi. Nga nhớ mãi cái cảnh mỗi đứa nhặt trứng cá và chùm ruột rơi trên đất, ăn vẫn ngọt dù chua trong lòng.
Nga cầm nắm chùm ruột, đã lâu lắm rồi mới được ăn lại. Cô nhớ lũ bạn cùng xóm ngày xưa, giờ mỗi đứa mỗi nơi, không biết có ai nhớ về hai cây đó không. Chắc chắn là có, vì mỗi đứa ít nhất một lần bị mẹ gọi về và bị đánh mông.
Nga nhặt hết quả khế và xoài trên đất. Không ngờ có một vườn cây ăn trái tươi mát như thế này. Cô thích sống gần cây xanh, vườn tươi tắn như vậy, thích sự yên bình và đơn giản. May mắn là ngôi nhà của cô ở thành phố cũng có không gian yên tĩnh, được ví von như đồng quê giữa thành phố.
Nga đặt quả xoài lên bàn thờ ông ngoại và thắp nhang. Cô cũng trang trí quanh đĩa xoài với những quả chùm ruột còn xanh. Nga nhìn những quả chùm ruột bé nhỏ, đáng yêu, nhưng đậm chất tuổi thơ trong sáng của cô.
Khi Nga dạo bước qua vườn cây, bầu không khí ngập tràn hương vị của cá chiên đã khiến cô không khỏi thèm muốn. Cô liền vui mừng khi phát hiện ra bạn đang ngồi bên đó, chiên cá ngay tận góc vườn.
- Bà đã ngắm vườn chưa ạ? Tôi thích cách chiên cá trên bếp than như vậy, vì nó sẽ giúp cá thêm ngon và giòn hơn. Lát nữa, bà đừng quên mang chùm ruột về để chúng ta cùng thưởng thức nhé. Tôi nhớ bà thường hay kể về chùm ruột ngày xưa. Ông nội tôi cũng rất thích chùm ruột đấy. Vườn cây này là biểu tượng của tình yêu ông dành cho cuộc sống. Cả nhà tôi đều hiểu điều đó. Mà từ khi ông mất, vườn cây này còn trở nên xanh hơn, thật đấy. Mỗi khi tôi nhìn thấy vườn cây này, tôi lại nhớ về ông nội tôi.
Nga dừng lại trước cây chùm ruột một lúc, trước khi rời khỏi nhà của ông ngoại. Đã lâu lắm rồi, Nga mới được thưởng thức lại vị ngọt của chùm ruột và có một chuyến đi thú vị như thế này. Cô ngồi lên xe, trong khi ăn chùm ruột. Chùm ruột có vị chua chua và hơi đắng, nhưng không còn chát như lúc trước nữa.
Nga nắm chặt những quả chùm ruột trong tay, sau đó quay người nhìn lại phía sau trước khi xe chạy qua con đường làng và đi vào con đường lớn. Cảm ơn nhà ngoại và vườn cây đã mang lại cho Nga một ngày thoải mái. Một ngày mà Nga sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới cho những trang giấy trắng của mình khi về đến nhà. Nga nhẹ nhàng hát lên:
“Má trồng những cây thật dễ thương
Nào là hoa, nào là bông, nào là lúa
Ba trồng những cây khổng lồ
Cây xù xì lại còn có gai
Chạm vào gai mít, máu tuôn chảy
Trái sầu riêng rơi xuống, đầu cảm thấy đau đớn
Hạt điều va vào, áo người tức thì rách
Cây dừa cao quá trời, cao mãi không thấy đỉnh
Cây xanh vẫn sống mãi với thời gian
Nga và tài xế kia cùng hòa mình vào giai điệu vui tươi, khuôn mặt nở nụ cười.