Đây là một câu chuyện, thậm chí là một trải nghiệm....
Tôi là một học sinh cấp 3, lúc nào cũng nhút nhát và e dè. Tôi thích thả hồn vào những cuốn sách ở thư viện....
Một ngày nọ, tôi bất ngờ gặp em...
Gặp em là một sự trùng hợp kỳ lạ. Em có đôi mắt rất đẹp. Là từ cái nhìn đó, tôi biết em là điều đặc biệt trong cuộc đời tôi...
Chúng tôi trở nên thân thiết hơn sau mỗi lần gặp. Sinh nhật tôi, em tặng tôi một cuốn sách...
Năm cuối lớp 11, có một khoảng thời gian tôi biết em không đến trường, thầy cô nói em ốm nhưng tôi cảm giác có điều gì đó khác. Một ngày, tôi gặp em ở trường và rất vui vì đã nhớ em suốt những ngày qua. Tôi chạy đến gần em, hỏi thăm nhưng em im lặng. Đôi mắt em ánh lên một cảm xúc nào đó, tôi lo lắng khi nhìn thấy em gầy đi. Tôi đi bên cạnh em, lo lắng cho em.
Sau đó, em lại nghỉ học sau vài ngày quay lại. Tôi quyết định đến nhà em, vì tôi muốn biết em có sao không. Lúc tìm ra nhà em, em đang trong bếp. Em kinh sợ khi thấy tôi, kéo tôi vào nhà và hỏi về lí do tới.
- Đến đây làm gì vậy?
- Sao mấy ngày qua không thấy em đến trường?
- Có việc gia đình
- Sao không nói với tôi từ trước?
- Tôi vẫn ổn, chỉ là việc nhà thôi. Bạn về đi
- Tôi không về đâu! Bạn đang giấu giếm điều gì với tôi? - Tôi nói mạnh mẽ
- Ừ, chúng ta không thân thiết cả.... - Em nhìn xuống đất, tạo cảm giác lạnh lùng, khiến tôi bối rối, không biết phản ứng ra sao.
Tôi tức giận bỏ đi, lòng đầy đau khổ. Tôi tự hỏi tại sao em lại đối xử như vậy với tôi, bỏ qua những kỷ niệm vui vẻ của chúng ta. Tôi cảm thấy đau lòng khi mất đi tất cả những thứ mà chúng ta đã có. Tôi rời đi, trời mưa. Cảm xúc nặng trĩu như những hạt mưa....
Sau đó, tôi không nghe tin tức về em, cũng không muốn biết. Tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc tức giận.... Cho đến một ngày cuối tháng 10 năm lớp 12, khi tôi đọc lại cuốn sách em tặng, thì bị gọi đến phòng hiệu trưởng. Tôi rất lo lắng....
- Cái.... gì vậy? Không thể chấp nhận được!!! - Tôi la lên trong cảm xúc bất lực và đau đớn
Cô giáo đặt tay lên vai tôi, rồi lắc đầu :
- Tôi rất tiếc phải đưa tin như thế. Đây là lá thư mà em ấy để lại cho bạn. Mong bạn sẽ giữ gìn.
Tôi run lên khi nhận tờ giấy, miệng cứng cựa không thốt lời. Tôi tức giận với bản thân vì sao lại bỏ rơi em? Tại sao để em một mình? Em ra đi vì bạo lực gia đình từ cha em, và tôi đã bỏ đi, chỉ vì một lời nói thiếu suy nghĩ. Tại sao tôi lại tàn nhẫn như vậy, để em phải chịu đựng ở một nơi tàn bạo như thế?
Em - người con gái tôi yêu, tôi thương suốt những ngày tháng ấy - bây giờ chỉ còn là kí ức trong lòng tôi. Em đã chọn ra đi để thoát khỏi nỗi đau, tàn nhẫn của cuộc sống, và tôi biết, dù ở nơi xa xôi đó, em vẫn sẽ hạnh phúc.
Đã 6 tháng kể từ ngày em rời khỏi cuộc sống này, tất cả những gì còn lại là bức thư và bức ảnh của em. Trên bức ảnh, em mỉm cười nhẹ nhàng, mái tóc buông nhẹ và đôi mắt vẫn tràn ngây ngô như lúc tôi gặp em lần đầu ở thư viện. Đôi mắt ấy đã trải qua nỗi sợ hãi, nỗi đau từ bạo hành, nhưng cũng là đôi mắt tôi yêu quý, tôi thương mênh mông. Tôi đã thôi sống trong sầu não như em mong muốn. Mặc dù tôi vẫn nhớ em mỗi ngày, nhưng tôi đã thôi tự trách mình, thôi lo lắng cho những gì đã qua. Không phải vì tôi lạc quan, mà vì tôi biết, em sẽ không muốn thấy tôi buồn bã, em muốn tôi sống hạnh phúc thay cho cả em.
' Gửi cho bạn ,
Không biết sau này có gặp lại cậu không nhỉ? Nhưng hy vọng rằng khi tớ ra đi, bức thư này sẽ đến được tay cậu một cách nào đó.
Tớ rất vui khi được trò chuyện cùng cậu. Cậu là người rất uyên bác, đọc sách nhiều và biết nhiều điều thú vị. Có cậu làm bạn, tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi ngày tớ đều mong được đi học để gặp cậu.
Tớ biết cậu luôn quan tâm lo lắng cho tớ, nhưng tớ không muốn làm cậu chịu ảnh hưởng đến việc học và tương lai của mình. Tớ xin lỗi vì đã giấu giếm nhiều chuyện với cậu, xin lỗi vì đã nói lời khó nghe với cậu vào chiều hôm đó. Tớ hy vọng cậu hiểu cho tớ.
Cậu ơi,
Tớ biết khi tớ đi như thế này sẽ làm cậu buồn. Nhưng có lẽ số phận quá khắc nghiệt với tớ. Cậu biết không? Cậu là động lực giúp tớ tiếp tục sống, đối diện với những khó khăn trong gia đình. Cậu luôn lắng nghe, bảo vệ và chăm sóc tớ. Cậu có biết không? Có lẽ tớ thích cậu đấy! Nhưng tớ không thể nói cho cậu biết sớm hơn, vì tớ biết không thể ở bên cạnh cậu, tớ chỉ khiến cậu lo lắng hơn thôi.
Khi tớ ra đi, tớ mong cậu sẽ trở nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn, bởi vì cậu là người tuyệt vời. Nếu cậu thích thể thao thì tham gia câu lạc bộ, nếu cậu thích hát thì hãy hát. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, vì tớ luôn ủng hộ cậu như cách cậu đã luôn ủng hộ tớ suốt thời gian qua.
Hứa với tớ rằng sẽ sống tốt nhé!