trên blogradio.vn - Giờ đây khi hai ta đã đồng lòng, đã có em bé trong lòng, thường khi anh dắt em đi dạo phố vào buổi tối, hai ta đều cảm thấy như đang bước trong những ngày đầu yêu nhau.
My Love,
Em viết những dòng này cho anh như một kỷ niệm về những điều đã và đang diễn ra giữa chúng ta, có lẽ em không nhớ hết, nhưng em sẽ ghi lại tất cả những gì em nhớ.
Anh ở xa em, ở một thành phố lớn ở miền Bắc xa xôi. Lần đầu tiên anh đến đó, em hơi lo lắng, em đã chuẩn bị áo ấm cho anh mang theo vì em biết thời tiết ở đó thường lạnh hơn ở đây, nhưng anh lại từ chối, anh nói không cần thiết và vì anh rất ít khi mặc áo ấm. Em không biết nếu trời lạnh thì sao, anh nói đang mùa hè mà nên em đừng lo.
Anh đi rồi nhà trống vắng, anh nhắc em phải ở nhà đừng buồn, anh hứa sẽ gọi và nhắn tin cho em bất cứ lúc nào có thể. Anh xem em như một đứa trẻ, lại còn nói đâu phải lần đầu anh xa nhà nên em đã quen rồi.
Hôm nay trời đẹp quá, không biết sao em lại thấy hứng thú viết lên. Thường thì em hay giữ kín những điều riêng tư như vậy, đặc biệt là chuyện của chúng ta. Anh nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở cửa sổ của lớp học năm mười, có một cô bé nhỏ đứng ngoài kia nhìn vào lớp, chính là em đó. Em cố gắng nhìn kỹ vào tên lớp để xác định rằng đó chính là lớp mà có tên của em, bởi vì em phải chuyển từ một tỉnh khác đến. Anh là lớp phó lao động, cô giáo sắp xếp cho em ngồi ngay phía trước bàn của anh, và từ đó em được anh giới thiệu với các bạn trong lớp.