trang web blogradio.vn - Đâu phải vấn đề xấu hay tốt chỉ là Nhi không ưa việc chụp hình thôi. Nhưng bây giờ, Nhi thấy biết ơn những bức hình này, nhờ chúng mà Nhi vẫn có thể nhìn lại các bạn và các thầy cô.
Nhi ngồi thong thả trên sàn nhà, lòng bồi hồi lật từng trang của cuốn album đã rất cũ và bị ố vàng theo thời gian.
Đó là một cuốn album khá mỏng, món quà mà Nhi nhận được trong một buổi liên hoan chia tay ở cuối cấp hai, chuẩn bị chia tay để lên cấp ba. Nhi nhớ ngày đó, mỗi bạn mang theo một món quà nhỏ, bất kỳ gì cũng được, sau đó chúng ta sẽ chơi trò bóc thăm và trao đổi quà cho nhau. Nhi nhận được cuốn album này với hình một bông hồng thực sự lớn mà Nhi rất thích. Không biết của ai, nhưng ngày đó mọi người đều rất vui vẻ vì ai cũng có quà. Nhi nghĩ sau này, dù mỗi người có trở thành ông bà già, thì vẫn không ai quên được buổi liên hoan năm đó. Chỉ không biết liệu các bạn có giữ được món quà không.
Nhi đã mang hết tất cả các bức ảnh chụp cùng với các bạn và cả những bức ảnh của cấp ba rồi ép vào, thỉnh thoảng nhớ đến bạn bè thì Nhi lại mang ra xem. Chưa đầy bao lâu, nhưng đã mấy chục năm rồi. Có ai biết một Nhi năm nào đó mười mấy tuổi còn vui vẻ bên thầy cô và bạn bè, giờ đây lại ngồi lặng lẽ ở một góc nhà, cầm chặt cuốn album và đôi mắt cứ nhìn mãi vào mỗi bức ảnh như muốn ôm chặt lấy bạn bè một thời một lần nữa.
Bức ảnh này là:
Nhi chụp chung với ba bạn thân nhất trong lớp và một bạn nhỏ của lớp kế bên. Nhi nhìn và bật cười, hồi đó mặt ai cũng ngố dễ sợ. Mặc dù không có đồng phục như bây giờ, chỉ cần mặc quần tây áo sơ mi là được nên mỗi người một kiểu, chỉ có chiếc khăn quàng trên vai giống nhau y như nhau.
Bức ảnh này là:
Là cả một đội khi đi hội trại hè do trường tổ chức, nhìn mãi Nhi mới nhận ra được mình vì Nhi đứng tụt lại ở hàng sau. Lúc đó không có ảnh màu như bây giờ, toàn là trắng đen. Và có anh phụ trách đứng sát bên, Nhi tự hỏi liệu thế hệ học sinh bây giờ còn có những sinh hoạt vui và bổ ích như thế này không? Mọi người đều tươi cười hớn hở và trên vai là chiếc khăn quàng đỏ thắm, có lẽ nhờ vậy mà bức ảnh trở nên tươi mới hơn dù đã rất lâu rồi.
Nhi bất giác nhớ lại bài hát năm xưa khi đi sinh hoạt đội, Nhi vẫn thường hát:
“Khăn quàng đỏ trên vai luôn nhắc em năm điều Bác dạy
Đường em đi hôm nay Đảng dìu em từng bước từng ngày
Đảng thân yêu ơi, em hứa ngày mai sẽ chăm chỉ học tập
Trái tim luôn hướng về Đảng gọi
Chúng em sẵn sàng
Thậm chí Nhi cũng không ngờ mình vẫn nhớ một đoạn của bài hát đó. Nhi luôn nhớ mỗi khi cả đội tập trung, các bạn lại hát vang bài hát ấy, dù tất cả mới chỉ vào đội chứ chưa vào đoàn vì chưa đủ tuổi, chưa kể đến việc vào Đảng.
Bức ảnh này là:
Nhi nhìn và không nhịn được cười, đó là cảnh các bạn đang làm việc. Ai đã lén chụp thì cũng chụp đẹp, chỉ là một đứa xăn quần, đứa kia lau mồ hôi, trông hài hước lắm.
Bức ảnh này là:
Cả lớp chụp chung với thầy hiệu phó của trường sau buổi lễ tổng kết năm học. Nhi nhớ sau đó thầy chuyển công tác đến một thành phố khác vì lí do gia đình. Cả trường ai cũng tiếc thật tiếc và cứ nhắc thầy mãi, vì thầy gắn bó và gần gũi với học sinh nên ai cũng thương quý thầy. Không biết giờ thầy ra sao, có khỏe không? Nhi nhìn cái dáng thầy cao và đôi mắt sáng, thầy đứng giữa cả lớp. Nhi nhớ hôm đó lớp nào cũng tranh nhau chụp hình với thầy, mỗi lớp được ban giám hiệu tặng cho một tấm, rồi ai thích thì tự lấy phim rửa hình ra. Lần đó cả lớp Nhi đều trích quỹ ra rửa cho mỗi bạn một tấm để kỷ niệm về thầy. Không biết các bạn còn giữ được không, Nhi chỉ biết thầy đi xa nhưng hình bóng thầy mãi mãi khắc sâu trong tim học sinh.
Bức ảnh này là:
Nhi chụp chung với mấy chú lính ở trường sĩ quan không quân. Không biết có đúng tên trường không, nhưng Nhi thích nơi ăn ở của họ. Các phòng sạch sẽ, giường mền gọn gàng. Cả lớp đi tham quan toàn trường, mọi người trầm trồ với cuộc sống của bộ đội.
Bức ảnh này là:
Trong bức ảnh không có Nhi, chỉ có cô giáo chủ nhiệm và một số bạn khác, không đủ để đại diện cho toàn bộ lớp. Không biết ai đã chụp bức ảnh này cho Nhi, Nhi cũng không nhớ, chỉ thấy lòng yêu thương đối với cô giáo chủ nhiệm, người dạy môn văn cho lớp Nhi.
Bức ảnh này mô tả:
Cả lớp đang tham gia buổi liên hoan, mỗi người đều thưởng thức món bún bò ngon lành do cô giáo chủ nhiệm tự nấu. Tuy nhiên, ai đó đã chụp bức ảnh khi mọi người vẫn còn đang nhấm nháp bún, miệng vẫn đầy thức ăn và nước dùng, may mắn là bức ảnh đen trắng.
Bàn tay của Nhi đã lật qua các bức ảnh từ thời cấp ba, và ở cấp ba, lớp Nhi đã chụp nhiều hình hơn. Đây là bức ảnh của các bạn ngồi vòng tròn nghe thầy giáo giới thiệu về bài kiểm tra môn thể dục hoặc điều gì đó, Nhi đã quên. Một bạn trong lớp Nhi có máy ảnh nên thích chụp hình. Nhi không thích chụp hình, và càng lớn Nhi càng như vậy. Mặc dù Nhi không hiểu vì sao, nhưng Nhi không thích chụp hình, chỉ có những lần đi chơi hoặc dã ngoại cùng bạn bè ngoài trời, Nhi mới chụp hình cùng họ. Hiện tại, Nhi cảm thấy rất biết ơn những bức ảnh này, vì chúng giúp Nhi nhớ lại các bạn và các thầy cô.
Bây giờ, có lẽ Nhi đang ở độ tuổi của sự hồi tưởng và nhớ lại về quá khứ, bao gồm cả những kỷ niệm tốt đẹp và không tốt. Dù hiện tại, Nhi chỉ cầm trên tay một cuốn album ảnh nhỏ nhắn, nhưng nó chứa đựng biết bao hình ảnh và kỷ niệm của một thời tuổi trẻ. Thậm chí, có những kỷ niệm không có trong album ảnh, và có lẽ con người không chỉ để sống và làm việc, mà còn để chứa đựng và giấu giếm một kho tàng ký ức lớn, và có rất nhiều điều mà con người sẽ mang theo suốt đời không thể quên. Bởi vì có quá nhiều, và vì những cảm xúc luôn thay đổi trong Nhi, cho nên Nhi muốn chọn một cái tên chung cho tất cả, là không có tên.
Một buổi sáng không có tên.
Nhi ngồi một mình trong góc nhà, vẫn giữ được một phần của những kỷ niệm xưa. Vì có chút đó, mọi thứ trở nên vô cùng quý giá với cô. Bây giờ, hình ảnh trắng đen như thế này còn làm gì, mọi người chỉ chụp hình màu thôi, và không cần ai giúp, tự chụp và lưu vào điện thoại là xong. Mạng xã hội đầy rất đầy những hình ảnh màu sắc, cuộc sống ngày càng hiện đại chỉ cần ngồi một chỗ, gõ vài chữ là có ngay điều mình muốn, hoặc gọi điện là xong.
Nhi gấp lại quyển album, nếu có lúc nào muốn khóc, thì giờ đây là lúc đó. Nhưng vì đã quá nhiều lần cô luôn kìm nén cảm xúc, nên những giọt nước mắt lại chẳng rơi ra được. Nếu có thể khóc, có lẽ cô sẽ nhẹ lòng hơn nhiều.
Thay vì khóc, Nhi để những dòng nước chảy trên các trang giấy trắng này, nơi chỉ có mình cô biết, nhưng nơi xa xôi kia cũng biết. Có phải mọi người cũng có những khoảnh khắc như cô không, cười khi nhớ lại, nhìn lại, và muốn khóc cho nỗi lòng được nhẹ đi.
Nhớ và quên, quên và nhớ, thầy cô, bạn bè, các buổi học, trường học, những hoạt động chung, những tiếng cười ngày nào vẫn còn vang vọng.
Tất cả đều là yêu thương, một tình yêu không có tên.